Đi làm ăn xa quanh năm, bốn phương biền biệt, Tết đến con mới về quê sum họp, quây quần với gia đình, cha mẹ. Trong thôn, nhiều người đi làm xa như con cũng trở về với gia đình, với những chồng bánh chưng xanh, những mâm cỗ, khói nhang đầm ấm và giọng khấn vái trầm ấm của cha…
Mẹ cũng như những bà mẹ khác trong làng hân hoan đón những đứa con xa về quê ăn Tết. Nhưng có những bà mẹ như cô Ba, cô Mận đón Tết thật buồn khi đứa con yêu dứt ruột không thể về ăn Tết được với cả nhà. Đi chúc Tết, thi thoảng lại xúc động rưng rưng bởi từ nhà ai đó vọng ra bài hát lâm ly tâm trạng một người lính xa nhà, không về ăn Tết khi hoa đào đã nở, mai vàng trước ngõ: “Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người chở che”…
Mồng bốn Tết một số nhà đã làm cỗ hóa vàng sớm để tiễn người thân ra đi. Con làm tự do nên mùng bảy Tết vẫn được ăn cỗ hóa vàng ở nhà, rồi cả cỗ Rằm Giêng nữa. Hết Tết thật rồi. Hoa đào qua Rằm đã phai, mai vàng rồi cũng nhạt màu. Sáng nay con đã quét những cánh hoa cuối cùng ra ngõ, bỏ cành đào ra vườn phơi khô làm củi. Riêng cây mai con mang về mẹ bảo giâm thử xuống đất Bắc xem có sống được không! Nhịp sống trở lại bình thường. Con và những người làng làm ăn xa xứ lại khăn gói ra đi tìm kiếm mưu sinh với bộn bề thường nhật. Mẹ lại thêm một năm lụi cụi ngóng chờ con, mái tóc dần sợi xanh, sợi bạc.
Mẹ quyến luyến tiễn con ra ngõ. Con dứt áo bước chân đi với lời hứa sẽ trở về vào Tết tới. Đây đó trong làng, ngoài ngõ đều có những cuộc chia ly bịn rịn sau những ngày Tết cập rập, ấm áp. Nỗi niềm cay sè mắt mẹ, mắt con. Chợt con nhận thấy những nếp chân chim đã hằn sâu hơn quanh mắt mẹ. Một nỗi buồn rất nhẹ thoảng qua như giọt nước mắt âm thầm không bao giờ chảy ngược…
Trên những nẻo đường đầu năm mới, con đi về phương Nam, bạn bè đứa đi phương Bắc, đứa hướng về Đông, đứa lại sang Tây. Trong hành lý mẹ gói ghém thể nào cũng có quà bánh quê hương gửi gắm từ tình cảm yêu thương vô vàn của các bà mẹ. Mỗi đứa con đi xa mang đậm hình bóng người mẹ, người cha – là điểm tựa cho các con ấm lòng và thêm sức mạnh mỗi khi hướng về.
Tết của những người con tha hương đến rất nhanh và đi thật vội vàng.
Lâm An

Để lại một bình luận