Nhà vợ như ‘ký sinh trùng’ lên gia đình tôi
Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng chưa có ngày nào được sống trọn vẹn cho gia đình nhỏ của mình.
Vợ chồng tôi lấy nhau năm 2014. Trước khi cưới, tôi nghe xã hội nói nhiều về gia đình vợ nhưng nghĩ lấy nhau xong là hai vợ chồng có cuộc sống riêng nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hoàn cảnh gia đình vợ phức tạp, bố vợ ăn cắp vặt đi tù về, hai đứa em vợ đồng tính. Gia đình không có việc làm ổn định, thu nhập phụ thuộc vào đồng lương của vợ tôi. Trước cưới, tôi sắm sửa đủ cho nhà vợ. Nhà vợ lúc đó nợ ngân hàng 300 triệu, tôi cũng nhận trả lãi hộ, bao giờ có gửi sau. Đến giờ là gần 10 năm, họ chưa bao giờ hỏi đến. Ngày cưới vợ, tôi tiết kiệm được hơn trăm triêụ đưa ông bà ngoại lo đám cưới, xong việc ông bà cũng không nói gì. Cưới xong, hai vợ chồng ra ở riêng, nhà vợ cho một bộ ấm chén cũ (sau này tôi đã đem trả lại). Ngày đầu chung sống, lương vợ vẫn để lo cho nhà vợ.
Cuối năm 2016, tôi đầu tư thua lỗ nợ hơn 6 tỷ, lương hàng tháng của vợ vẫn mua sắm chi tiêu cho nhà vợ. Đến năm 2018, chúng tôi sinh con trai đầu lòng, 2020 sinh con gái. Ngày con gái ra đời, tôi ám ảnh không bao giờ quên được. Nhà vợ tranh thủ vợ tôi nằm viện, đem người nhà ra điều trị ké dù không cần thiết. Tôi vừa chăm vợ con vừa phải lo cả miếng ăn, viện phí cho cả nhà vợ. Lúc này tôi vô cùng khó khăn. Con gái sinh được ngày thứ hai thì ông bà ngoại gọi điện ra nhờ xoay tiền để mua đất, số tiền hơn một tỷ (đã đặt cọc 20 triệu trong đó có cả tiền lấy của vợ tôi) và hứa hẹn cố gắng làm ăn để trả lãi cùng. Tôi trong viện vẫn cố gắng xoay xở. Khi ấy số nợ của tôi đã là 6,5 tỷ, gánh thêm nhà vợ nữa là 8 tỷ. Đến nay hơn 3 năm, họ chưa bao giờ hỏi đến một lần. Đi đám cưới, đám ma vẫn phải lấy tiền của vợ tôi. Đồ đạc trong nhà, ngoài những thứ vợ chồng tôi mua về, không có gì cả.
Tôi buồn bã nhìn lại chặng đường từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng chưa có ngày nào được sống trọn vẹn cho gia đình nhỏ của mình. Tôi và các con chưa bao giờ ăn một bữa cơm nào miễn phí của nhà ngoại. Hai con tôi không có được cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác vì gia đình vợ giở đủ trò đeo bám, lợi dụng hai đứa trẻ để lấy tiền từ vợ tôi và phá hoại hạnh phúc gia đình tôi. Đến giờ, tôi không lo đủ được cho hai con, vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Tôi muốn vợ chồng tập trung vun đắp cho gia đình nhỏ nhưng vợ tôi vẫn không muốn và không thể thoát khỏi sự đeo bám đó. Vợ ngày càng điên cuồng mua sắm đủ thứ cho nhà vợ như để gây ức chế. Càng đáp ứng bao nhiêu, nhà vợ càng đòi hỏi bấy nhiêu.
Bố mẹ tôi cho con được cái gì, nhà vợ lại lấy đi của con tôi cái đó. Bao nhiêu năm tôi khó khăn, ông bà nội gửi cho đồng nào, tôi lại phải đem đi trả nợ cho ông bà ngoại đồng đó. Mỗi lần cãi nhau, nghĩ thương con, tôi lại chủ động làm lành. Vợ thì động tí là đòi ly dị. Vợ nghĩ tôi đang khó khăn, ra tòa không có quyền nuôi con nên càng được đà. Tôi không thể để hạnh phúc gia đình mình tan vỡ vì “ký sinh trùng” nhưng hiện tại chưa có phương hướng nào. Không biết bạn đọc ở đây, có ai từng trải qua hoàn cảnh như tôi không, cùng nhau tâm sự và chia sẻ nhé.
Minh Quân
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc