Trao đổi thẳng thắn với vợ để tìm hướng đi chung
Tôi là tác giả bài: “Chán vợ vì không cùng chí hướng”, xinh chia sẻ với các bạn câu chuyện tiếp theo của nhà tôi.
Gia đình tôi sống chung với ông bà nội, ông bà có lương hưu nên vợ chồng tôi không phải phụ thêm gì. Tôi lập gia đình muộn nên ông bà rất quý cháu; ban ngày ông bà còn trông nom, thay bỉm, tắm rửa, cho cháu ăn hộ vợ chồng tôi. Bà nội đỡ đần việc đi chợ, nấu ăn hộ nữa. Trước thấy bà với vợ rửa bát mùa đông lạnh nên tôi lắp máy rửa bát. Việc nhà buổi tối ở gia đình tôi chỉ còn dọn bát với giặt quần áo cho con, phơi đồ.
Trước khi cưới vợ, tôi đã có xe. Do tính chất công việc hay phải vắng nhà nên tôi mua thêm cho vợ, đồng thời phục vụ cho ông bà và con. Cái xe này tất nhiên vợ có đóng góp một ít. Không phải tôi tỵ nạnh với vợ việc rửa xe hay dọn xe, mà vì cái xe bẩn quá, vụn bánh kẹo, giấy rác vứt lung tung trong xe. Vợ đi làm gần nhà, cách khoảng hai km nên thỉnh thoảng mới phải bảo dưỡng, những việc đó tôi đều làm hết. Vợ đi va quệt, tôi cũng chủ động đi sửa, việc nhựa cây rơi vào xe tôi đã nhắc rồi nhưng em không quan tâm. Tôi chỉ cảm thấy vợ không quý trọng sức lao động của chồng nên ấm ức, bởi tôi kiếm tiền không dễ dàng.
Hồi mới cưới, tôi thấy chỗ vợ đang làm mỗi tháng tới 27 công, chỉ được nghỉ ba ngày chủ nhật, thêm nữa cuối tháng nhiều khi phải về muộn, tầm 20h, lương lại không cao, vì thế tôi giục vợ học thêm ngoại ngữ. Đơn giản tôi chỉ muốn vợ tìm chỗ khác tốt hơn, có nhiều thời gian cho gia đình hơn. Chuyện công ty nước ngoài trả lương cao hơn, giờ giấc làm việc chuẩn hơn chắc các bạn cũng biết rồi, nhưng vợ tôi từ bỏ vì học không được cũng như không muốn chuyển chỗ làm, tôi cũng chấp nhận. Dù sao chỗ làm này của vợ tôi cũng gần nhà.
Chi tiêu gia đình gần như dùng lương vợ, tiền tôi đưa để nuôi con. Những việc phải chi nhiều tiền như mua điện thoại, laptop cho vợ, mua máy rửa bát, tiền đi đẻ, tiền gói tiêm vaccine cho con hay đóng góp xây lăng mộ cho dòng họ là tôi chi trả. Việc chi tiêu gia đình trước đây tôi không quan tâm lắm, sau vợ cứ đòi thêm tiền cho con đi học tôi mới nói em ghi chép chi tiêu. Tôi tham khảo ý kiến một số bạn bè cùng hoàn cảnh, họ chi tiêu đủ nên hướng dẫn tôi việc ghi chép để quản lý chi tiêu tốt hơn. Còn chuyện mặc cả, cái này do tôi trưởng thành trong khó khăn nên không sửa được, với lại nhiều lần thấy vợ đặt chuông để dậy lúc nửa đêm săn sale trên mạng bớt được năm, mười nghìn đồng, hơi vất vả so với việc ngày mai đi mua đồ mà mình mặc cả họ giảm như thế.
Nhờ lời khuyên của các bạn, tôi đã xem thêm cách chi tiêu qua các video trên mạng, hiểu rằng mình và vợ là hai típ người khác nhau. Tôi đã đặt kỳ vọng ở bản thân nhiều quá, sau đó cũng áp đặt kỳ vọng đó lên vợ mình, sức ép này do chính tôi gây ra. Tôi sẽ thả lỏng bản thân, cũng không áp đặt kỳ vọng lên vợ nữa. Trước đây, lúc hẹn hò, ngoài việc ở gần, tương xứng tuổi tác và học vấn, việc tôi lựa chọn vợ là vì thấy vợ mang cơm từ nhà đi để ăn trưa tại công ty. Có thể vì ấn tượng đó nên tôi hiểu nhầm vợ. Sau này tôi mới biết vì gần công ty vợ không có quán cơm, trưa muốn ăn cơm phải đi xa nên em mới mang đi ăn.
Tôi đã trao đổi thẳng thắn với vợ, bản thân không đồng ý việc chu cấp thêm tiền để con đi học trường chất lượng cao nữa, vừa tốn kém mà ông bà nội đi đón cháu vất vả quá. Tôi biết đầu tư cho giáo dục là việc tốt, bố mẹ hồi trước cũng phải nhịn ăn nhịn mặc cho mình đi học, nhưng hiện tại tôi muốn tập trung vào mục tiêu tích lũy tiền để xây nhà trước, đầu tư cho giáo dục là quá trình lâu dài. Vợ chồng tôi đang ở nhờ nhà của ông bà nội, nhà cũng cũ lắm rồi.
Hiện tại vợ tôi đã hiểu chuyện, chở con về nhà ông bà ngoại để vợ chồng có thể tĩnh tâm, suy nghĩ rõ ràng về tình trạng hôn nhân. Tôi không muốn chuyện ly hôn xảy ra. Hy vọng theo thời gian, vợ chồng tôi sẽ thích nghi dần với nhau và hôn nhân gia đình có chuyển biến tích cực. Cảm ơn những lời khuyên của mọi người, chúc các bạn sức khỏe và có cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Hà Hoàng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc